[Kojiyuu] Người Yêu Tiền Tỷ

Tác giả Duobaihe

Chương 6

Chọn Chương

“Tôi bỏ việc, hủy hợp đồng đi.”

Cảm giác như không khí trong phòng rất nhanh bỗng nhiên bị đông cứng lại, khoảng năm mười phút sau vẫn không ai lên tiếng, lúc này có thể nghe rõ tiếng kim chỉ giây cứ tí tắc kêu đều đặn trên chiếc đồng hồ treo tường. Yuko im lặng nhìn chằm chằm vào mắt Haruna, sau đó mới chậm rãi mở miệng hỏi: “Cậu nói gì?”

“Tôi nói, tôi bỏ việc, trong hợp đồng nói phải bồi thường bao nhiêu?”

Yuko nhếch miệng cười, rồi lại giả vờ nhìn vào tờ hợp đồng tìm tìm kiếm kiếm, sau đó còn la lên một tiếng.

“Thấy rồi, hợp đồng ghi là...”

Haruna im lặng lắng nghe, nhưng thực ra trong lòng cô cũng đang run lên từng đợt. Số tiền cô gửi tiết kiệm trong ngân hàng mấy năm nay cũng không phải là ít, chủ yếu là kiếm từ cái dịch vụ người yêu này, nhưng mà vẫn là rất đáng lo.

“Chuyện NyanNyan có được bỏ việc hay không là do Oshima Yuko quyết định.”

“Gì?” – Haruna mở to mắt nhìn Yuko. – “Đưa tôi xem.”

Cô chồm người qua tính giật tờ hợp đồng nhưng Yuko đã nhanh một bước đem nó đi giấu mất, đồng thời cũng đứng dậy kéo cô mèo ra khỏi phòng, tránh không để cho Haruna phản kháng thêm gì nữa.

“Tôi đói bụng rồi, đi ăn thôi.”

Haruna mặc dù cắn răng ấm ức nhưng cũng ngoan ngoãn để Yuko kéo xuống lầu, ừ thì lúc này cô cũng bắt đầu thấy đói rồi, thôi thì ăn trước đã, cãi nhau sau cũng được.

Haruna hôm qua vì chịu tác dụng của xuân dược mà trở nên mơ mơ màng màng, vẫn chưa ngắm qua nhà của Yuko. Cô vốn tưởng rằng nhà của đại gia thì sẽ luôn là một căn biệt thự theo kiểu kiến trúc phương Tây, từ cách trang trí cho đến từng vật dụng trong nhà đều toát lên vẻ hoàng gia cổ kính, thế nhưng nhà của Yuko lại khác, khác hoàn toàn.

Tông màu chính của nhà chính là màu trắng, thoạt đầu nhìn vào tạo cảm giác rất sáng sủa, sàn nhà được làm bằng gỗ cao cấp, tất cả các vật dụng đều là từ hiện đại cho đến rất hiện đại, nhà được gắn khá nhiều cửa sổ, tất cả đều là cỡ lớn trong suốt, đặc biệt nhất chính là toàn bộ bức tường phía sau nhà đều được làm bằng những tấm cửa kính trong suốt rất to, có thể thấy rõ hồ bơi ở sân sau, một cái lò nướng BBQ cỡ lớn, cộng thêm một bộ bàn ghế dài, có lẽ là được sử dụng khi có tiệc ngoài trời.

Haruna rất thích những kiểu nhà cửa kính như thế này, cảm giác rất sáng sủa, hiện đại, mà không bị ràng buộc.

Người giúp việc thấy hai người từ trên lầu đi xuống thì lập tức đến hỏi có ăn gì chưa.

“Cậu muốn ăn gì?” – Yuko ngước mặt lên hỏi Haruna.

“Cái gì ngon ngon đó.”

“Vậy dì làm cái gì ngon ngon đó cho hai con đi.”

Người giúp việc bỗng thấy có hơi choáng váng.

- O0o-

Ngày hôm sau.

Yuko từ phía xa đã nghe thấy tiếng cãi nhau rất lớn phát ra từ lớp học, một giọng là của Takamina, giọng còn lại thì cô không nhận ra. Bình thường Takamina rất nhu hòa dễ bị bắt nạt mà sao hôm nay xù lông lên thế nhỉ? Yuko nhăn mày thắc mắc vào lớp.

“Sao cậu còn chưa đi mua đồ ăn cho tôi nữa hả!!?” – Acchan đập mạnh tay lên bàn.

“Cậu nói cái vớ vẩn gì vậy! Cậu hết là người yêu của tôi rồi còn gì!”

“Nhưng tôi muốn ăn!”

“Tự đi mà mua! Trong bảy ngày cậu ăn hết của tôi bao nhiêu rồi cậu có biết không? Ăn gì mà ăn như heo vậy!!?”

Takamina nhớ lại chuỗi ngày thảm thiết của mình thì như máu dồn lên não, mặt đỏ hết cả lên, nhịn không được bèn quát lại Acchan.

Sae lúc này cũng không có tâm trạng để mà thưởng thức màn cãi nhau của hai người, vừa định đứng dậy ra khỏi lớp thì thấy Yuko đi vào, ngay lập tức cô chạy đến choàng cổ Yuko.

“Yuko! Sao hôm qua cậu nghỉ học vậy?”

Yuko gỡ tay Sae ra rồi chỉ chỉ về phía Takamina và Acchan thắc mắc.

“Không có gì. Sao hai người này cãi nhau dữ vậy?”

“Đều là do cậu chứ ai.”

“Gì?”

“Thì cậu tặng cô gái đó cho Takamina, cậu không biết đâu, trong bảy ngày qua cô ta ăn muốn hết nguyên cái Shibuya này luôn rồi.” – Sae nói bằng một giọng thê lương.

“Takamina là đại gia mà.”

“Vấn đề chính là đại gia cũng không chịu nổi bao tử của cô ta.”

“Hmm~” – Yuko khoanh tay gật gù rồi khẽ lẩm bẩm đi đến chỗ ngồi của mình. – “Sao còn chưa đi học nữa thế..?”

Sae thấy mấy ngày nay Yuko cứ lạ lạ làm sao ấy, lúc trước không phải rất quan tâm chuyện của Takamina sao, mặc dù lúc nào cũng chọc ghẹo cậu ấy nhưng mỗi khi cô lùn chịu ủy khuất gì cũng đều là người đầu tiên ra giúp, bây giờ Takamina bị hành hạ như thế thì lại phản ứng lãnh đạm như vậy.

Sae tuy thắc mắc khó hiểu nhưng cũng đành nhún vai cho qua, chắc là do cô nghĩ quá nhiều rồi.

Phía bên kia lớp học vẫn như cũ cãi nhau chí chóe.

“Cô là cái đồ &!^@%$^#&*$!!!”

“Mau kiếm người khác thuê cậu rồi chuyển trường luôn đi!!”

Chuông trường sắp reo báo hiệu tiết học bắt đầu mà Haruna vẫn còn chưa đến, Yuko thầm nghĩ chắc là cô nàng muốn chạy trốn khỏi cô thật rồi, nhưng mà Oshima Yuko này nhất định sẽ kiếm cho ra Kojima Haruna để mà lôi về dù cho rằng có chạy đi đâu đi chăng nữa.

Đang mải mê suy nghĩ thì cửa lớp bị kéo ra, Haruna vẫn như cũ thẳng lưng tự tin bước vào lớp, mái tóc nâu bồng bềnh cứ đung đưa lên xuống theo từng nhịp bước chân, và cũng vẫn như trước, Yuko ngắm Haruna đến mức không biết trời trăng là gì, một cô gái cực phẩm như vậy thật sự không thể lẫn vào đâu được.

“Cứ tưởng NyanNyan của tôi nghỉ học luôn rồi chứ.” – Yuko mở miệng trêu chọc.

“Ở nhà chơi game không thì cũng chán lắm. Đến đây moi tiền cậu vẫn tốt hơn.”

Yuko thích thú bật cười với câu nói của Haruna, nhịn không được mà quay sang nựng má cô một cái.

“Được, moi bao nhiêu tùy thích, người yêu.”

- O0o-

“Yuko!!!” – Sae và Takamina cùng nhau hét lên.

Yuko đang nắm tay Haruna ra khỏi lớp thì bỗng nghe hai người lớn tiếng gọi mình, cô đưa khuôn mặt ngơ ngác quay sang nhìn lại.

“Hmm?”

“Hmm gì mà hmm? Có người yêu mới ít nhất cũng phải nói cho bọn tớ một câu chứ! Không về chung với bọn tớ đã đành, bây giờ thậm chí còn quên mất bọn tớ luôn à?” – Sae và Takamina vung tay loạn xạ nói lên nỗi lòng của mình.

“Hì hì, là tớ sai, các cậu biết tính tớ mà, xin lỗi, đừng giận, đừng giận, sau này nhất định sẽ không như vậy nữa.” – Yuko cười hề hề tạ lỗi với hai đứa bạn, đúng thật là mấy ngày nay cô chỉ quan tâm mỗi Haruna, chỉ quan tâm làm sao để có được Haruna, lỡ quên mất Takamina và Sae, kì thực cũng không đúng cho lắm.

Sau một hồi vật lộn chuyện Yuko phải làm sao để tạ lỗi thì cuối cùng cô cũng có thể đưa Haruna lên xe, vừa mới đóng cửa là đã rất ân cần hỏi muốn về nhà hay muốn đi ăn đi chơi nhưng đáp lại Yuko chỉ là một câu xỉa xói từ Haruna.

“Đồ dại gái.”

“Hả?”

“Dại gái đến mức quên cả bạn bè.” – Haruna bỉu môi.

“Vì là NyanNyan nên tôi mới dại như vậy đó chứ.” – Yuko cười và chồm người qua tính hôn nhưng cô mèo vẫn như trước bướng bỉnh né tránh.

“Tôi muốn ăn đá bào, trời nóng quá đi.”

Mặc dù không hôn được nhưng cô vẫn rất vui vẻ, cái gì quá dễ dàng có được thì cũng sẽ không thú vị nữa không phải sao? Cứ bướng bỉnh như vậy đi, rồi một ngày Haruna cũng sẽ phải trở nên ngoan ngoãn trước Yuko thôi.

“Được, quản gia, bác lái xe đi.”

Chiếc Limo chầm chậm lăn bánh, nhưng chưa đi được bao xa thì bỗng điện thoại Yuko reo, nhìn vào màn hình thì cô hơi nhíu mày một tí, là số riêng tư.

“Alô?”

“Con còn chưa về chuẩn bị sao? Tối nay tại khu nhà hoang Daikko.” – Giọng người phụ nữ bên kia có hơi bất ngờ một chút.

“Vâng. Con về ngay.”

Yuko nhanh chóng ngắt máy, biểu hiện trên mặt lập tức thay đổi. Chết tiệt, xém chút nữa là cô quên mất tối nay có một phiên giao dịch rồi. Dù không muốn nhưng Yuko vẫn phải miễn cưỡng bảo quản gia dừng xe lại, rồi đích thân bắt một chiếc taxi chở Haruna về nhà.

“Xin lỗi, hôm nay tôi quên mất là có việc bận, ngày mai tôi bù lại cho NyanNyan nha.” – Yuko cười nói qua cửa kính với Haruna.

Chọn Chương