[Kojiyuu] Người Yêu Tiền Tỷ

Tác giả Duobaihe

Chương 5

Chọn Chương

Haruna kể từ lúc bị Yuko cho uống xuân dược thì ý thức cũng dần trở nên mông lung, cơ thể mềm nhũn vô lực dựa hẳn vào người Yuko. Haruna chỉ biết lúc này cơ thể cô đang rất nóng và khó chịu, cảm giác như muốn giải phóng thứ gì đó nhưng lại không tài nào làm được. Cảm nhận được hơi thở lành lạnh của Yuko cứ phả đều đều vào mặt có đôi chút ngứa ngáy, cô khẽ đẩy người Yuko ra thì lập tức cũng bị kéo lại ôm vào lòng. Cơ thể của Haruna lúc này rất mẫn cảm, chỉ cần một đụng chạm nhỏ thôi cũng sẽ kích thích tột độ hệ thần kinh đang căng cứng của mình, vậy nên khi bị Yuko mạnh bạo ôm thì Haruna đã phải cắn chặt răng để ngăn lại những phản ứng vô cùng xấu hổ của cơ thể.

“Buông... Ra..” – Haruna cố lắm mới phát ra được tiếng nói.

“Ngoan ngoãn nằm yên đi, càng bướng bỉnh thì càng khó chịu đó.”

“Đồ chết tiệt...”

“Hôm nay cậu chửi tôi bao nhiêu lần thì sau này tôi sẽ phạt cậu bấy nhiêu lần đó nha.” – Yuko nhếch miệng cười gian manh.

Haruna bây giờ cũng không còn hơi sức đâu để mà cãi cự với Yuko nữa, càng ngày cô càng cảm thấy khó thở hơn, Haruna lúc này hận không thể bóp chết cái người đã chế ra thứ thuốc chết tiệt này.

Một lúc lâu sau, cũng không biết là bao lâu, xe cuối cùng cũng dừng lại. Haruna mơ hồ để cho Yuko bế cô đi đâu đó, trong vô thức cô có nghe loáng thoáng vài câu nói như là...

“Yuuchan về rồi à con? Con ăn tối chưa?”

“Ô? Cô gái nào đây?”

“Ngày mai còn phải đi học đó.”

Haruna lúc này đã để sự mệt mỏi khó chịu xâm chiếm hết tâm trí, cô nghĩ là bản thân đã đến giới hạn rồi, nhưng khi cơ thể bị Yuko ném lên một nơi mềm mại và rồi cả người bị một sức nặng đè lên thì Haruna theo bản năng mà mở to mắt, lập tức nhìn thấy rõ mồn một khuôn mặt phóng to của Yuko.

“Cậu lúc này trông câu dẫn phết.”

“Cậu...” – Haruna trừng mắt lấy tay nắm lấy cổ áo Yuko.

“Bình tĩnh nào, bây giờ cậu có đè tôi ra hành sự thì cũng không giúp được gì đâu. Cậu bắt buộc phải là người nằm dưới thôi. Nhưng mà...”

Yuko hôn nhẹ lên môi Haruna một cái rồi ngồi dậy, bỏ ra ngoài. Lúc này Haruna mới ý thức được cô đang nằm trên một chiếc giường vô cùng mềm mại, nhìn xung quanh thì cô đoán đây chính là phòng ngủ, của ai thì chắc là của cái tên chết tiệt đó rồi. Haruna khó nhọc lấy tay lên che mắt mà thở dốc, không xong rồi, cô sắp ngất thật rồi. Đúng lúc đó thì Yuko mở cửa bước vào, cầm trên tay là hai ly nước.

Yuko đặt chúng lên đầu giường, ôn nhu đỡ Haruna ngồi dậy, sau đó lại lấy giơ ra trước mặt Haruna.

“Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi may rủi.” – Yuko dùng giọng ám mụi nói. – “Một trong hai ly nước này có chứa thuốc giải.”

Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Haruna bắn về phía mình thì Yuko bật cười rất tươi.

“Lần này là tôi không có xạo cậu đâu! Cậu có 50% cơ hội, chọn đi.”

Haruna bây giờ không còn lựa chọn nào khác, cô không chấp nhận trò chơi này thì đồng nghĩa với việc cô tự trói tay mình lại mặc cho Yuko làm gì thì làm, nhưng nếu như một trong hai ly nước này thực sự có thuốc giải thì có nghĩa là cô vẫn còn cơ hội.

Haruna nhanh chóng giật lấy ly nước trên tay trái của Yuko mà nốc cạn, sau một lúc vẫn không cảm thấy có thay đổi gì, cô định giật luôn ly còn lại nhưng Yuko đã cao tay hơn một bước, tự mình nốc hết, sau đó còn hướng Haruna cười cười.

“Không được ăn gian.”

Haruna chưa kịp phản bác lại thì một lần nữa bị Yuko đè xuống giường.

“Có vẻ như cậu đã chọn sai ly rồi.” – Yuko cuối xuống hôn Haruna nhưng bị cắn một cái đến chảy cả máu, hai tay thì thay phiên nhau đập liên tục vào người cô.

“Cậu bướng bỉnh quá rồi đó!”

Yuko bực mình ghì chặt hai tay Haruna xuống giường, mạnh bạo chiếm lấy cánh môi đầy đặn của cô. Thế nhưng Haruna làm sao ngoan ngoãn như vậy được, cô bất chấp tất cả mà mím chặt môi lại, lưỡi Yuko chỉ có thể cứ vờn qua vờn lại bên ngoài, Yuko mất bình tĩnh lấy tay mạnh bạo nắm lấy đồng phục của Haruna mà xé ra, lập tức Haruna hét lên một tiếng, lưỡi Yuko nắm lấy cơ hội luồn vào bên trong khuấy đảo cả khoang miệng.

Tác dụng của xuân dược cộng thêm việc bị Yuko kích thích khiến cho lý trí của Haruna có phần lung lay, cô cố hết sức né tránh cái lưỡi và đẩy nó ra nhưng cuối cùng lại giống như đang đáp trả Yuko vậy. Cả hai người cứ dây dưa triền miên một hồi trong căn phòng tĩnh lặng, những tiếng ư a không rõ phát ra trở nên đặc biệt rõ ràng, khiến cho bầu không khí càng trở nên ái muội hơn.

Haruna nghĩ bản thân chắc xong rồi, nhưng lúc này bỗng cô cảm thấy hai mí mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến mà không hiểu vì sao, chỉ biết khi ý thức vẫn còn một chút thì hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ đó chính là cái nhướng mày cùng nụ cười ôn nhu của Yuko.

“Ngủ ngon nha mèo nhỏ.”

- O0o-

Sáng hôm sau.

Những tia nắng mặt trời len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt Haruna khiến cho cô phải nhăn mày lại, gầm gừ gì đó rồi xoay người ôm gối ngủ tiếp, thẳng đến khi môi cô bị một vật gì đó mềm mại áp vào thì mới hoảng hồn bật dậy.

“Chào buổi trưa, người yêu.” – Yuko chống cằm nhìn Haruna.

Haruna mở to mắt nhìn Yuko, bộ dáng mếu máo như bị cướp mất đồ ăn, cứ như vậy mà không phát hiện ra Yuko lúc này có điểm hơi khác. Nguyên lai là vì Haruna đang mặc trên người một bộ váy ngủ hai dây màu đen, mà ngực của cô thì cũng thuộc dạng khủng, vậy cho nên là cái gì cần nhô ra thì nó nhô ra đủ hết, Yuko nhìn đến nỗi cảm thấy có đôi chút nghẹt thở, liếm liếm cái môi khô khốc của mình, hắng giọng một cái.

“Ừm, cậu không cần nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ vậy đâu.”

Haruna uể oải ôm đầu cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua, rốt cuộc là cái gì cũng không thể nhớ, chỉ biết là nhiệt độ cơ thể mỗi lúc một giảm dần theo cơn buồn ngủ, như phát hiện ra điều gì đó, cô đứng bật cả dậy.

“Tôi đã chọn đúng ly rồi?”

Haruna không biết rằng hành động của mình đã khiến cho khái niệm câu dẫn nâng lên một cấp độ mới. Góc nhìn của Yuko lúc này là từ dưới nhìn lên, bộ ngực hoàn hảo cứ thế lấp ló khiêu gợi Yuko không nói, đã vậy cái váy ngủ này còn hơi ngắn, thậm chí còn không tới đầu gối, vậy nên đôi chân thon dài trắng nõn của Haruna phải nói là lồ lộ ra hết, à đúng rồi, còn phần mông nữa, mặc dù là không có thấy nhưng vẫn cảm nhận được độ cong hoàn hảo của nó, Yuko lúc này cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi tối qua đã cho Haruna chạy thoát.

Thấy Yuko chỉ ngồi chống cằm ngây ngốc nhìn mà không trả lời thì Haruna khẽ nhíu mày, nhưng rồi đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, cúi xuống nhìn thì mới biết bản thân bây giờ chỉ mặc có mỗi bộ váy ngủ mỏng dánh, mà cái váy ngủ này rõ ràng không phải là của cô.

“A!!!!!!!!!!!!” – Đúng như dự đoán, cô mèo hét lên một tiếng rõ to.

“Tên biến thái!! Hôm qua rõ ràng đã nói là nếu tôi chọn đúng thì buông tha cho tôi mà!!!”

“Cậu bị ngốc à?”

“Gì?”

“Có ai làm tình xong mà còn rãnh rỗi mặc lại đồ không?”

Cô ngốc Haruna bây giờ mới nhận ra Yuko lúc này đúng là ăn mặc đầy đủ quần áo đàng hoàng, còn cô cũng không hẳn là nude, nhưng mà...

“Đồng phục tôi đâu? Tại sao tôi lại phải mặc cái thứ quái quỉ này?”

“Ano, hôm qua tôi hơi mất bình tĩnh nên lỡ tay xé mất rồi, nhớ không?” – Yuko nhướng mày nhìn Haruna dò hỏi.

“...”

“Được rồi, tóm lại là tôi rất giữ lời hứa, hôm qua chỉ giúp cậu thay đồ chứ không có làm gì nữa hết, giờ thì đi vệ sinh cá nhân đi, còn ăn nữa, đợi cậu dậy sáng giờ làm tôi đói quá.” – Yuko ném cho Haruna một bộ quần áo mới tinh, kèm theo một cái khăn tắm cũng mới nốt, mặt thì hướng về phía phòng tắm ở trong góc. – “Yên tâm tôi chưa có xài qua đâu.”

Nhìn bộ dáng bỉu môi giận dỗi của Haruna thì Yuko không tự chủ được mà nở một nụ cười. Nếu như nói hôm qua cô không làm gì hết thì thực sự là nói dối đó, có một mỹ nhân nằm dưới thân mình như thế thì ít nhiều cũng không kiềm chế được đúng không? Ừ thì Yuko có chiếm tiện nghi của Haruna, chiếm cũng hơi nhiều, nhưng mà mấu chốt quan trọng vẫn chưa có vượt qua.

Nếu như là bình thường thì chắc chắn Yuko đã đè Haruna ra ăn sạch hết rồi, nhưng vì lần này Yuko lại cảm thấy cô gái ngơ ngơ này có gì đó rất thú vị và thu hút, cô vẫn còn muốn chơi trò mèo vờn chuột cùng Haruna một chút nữa.

Yuko đang ngồi suy nghĩ xem sau này sẽ làm gì để chọc ghẹo Haruna thì cửa phòng tắm bật mở, mang theo mùi hương thơm phức trộn lẫn giữa sữa tắm và dầu gội, Yuko thõa mãn hít một hơi thật sâu rồi tỏ ý bảo Haruna lại ngồi kế cô, không ngờ nàng lại ngoan ngoãn đến ngồi thật, thế là cô không ngần ngại gì mà ôm Haruna vào lòng, vùi đầu vào mái tóc có phần ẩm ướt của Haruna mà hưởng thụ.

“Biến thái! Đi ra!”

“Mấy lần trước coi như tôi bỏ qua, nhưng kể từ bây giờ cậu mà mở miệng chửi tôi nữa là tôi sẽ phạt đó.”

“Cậu nói cái vớ vẩn gì vậy?”

“À phải rồi, sau này cậu có thể gọi tôi là Yuuchan, tôi sẽ gọi cậu là... Nyan... NyanNyan.” – Yuko khẽ vuốt vuốt cái bông tai của Haruna.

“Cậu bị bệnh nhà giàu ảo tưởng à? Cậu nghĩ tôi nghe sao?”

“Không muốn cũng phải nghe thôi, bây giờ cậu đã chính thức trở thành người yêu của tôi rồi.” – Yuko nở nụ cười nhàn nhạt nói.

“Cái gì?”

Cô sóc đến ngăn tủ lôi ra một tờ giấy giơ ngay trước mặt cô mèo. Dù Haruna có mắt nhắm mắt mở mà nhìn đi chăng nữa thì vẫn nhận ra được tờ giấy quen thuộc này.

“Là hợp đồng, đọc cho kỹ dòng này đây nè, NyanNyan – tức Kojima Haruna bây giờ đã chính thức trở thành người yêu của Oshima Yuko, thời hạn: Suốt đời. Đã ký tên.”

Yuko thích thú không biết phản ứng của Haruna sẽ như thế nào, nhưng không ngờ Haruna chỉ trưng cái mặt lạnh ra mà phán một câu xanh rờn.

“Tôi bỏ việc, hủy hợp đồng đi.”

Chọn Chương