[Kojiyuu] Người Yêu Tiền Tỷ

Tác giả Duobaihe

Chương 4

Chọn Chương

Thời hạn Haruna được thuê làm người yêu là bảy ngày, được bắt đầu tính vào lúc Haruna nhập học. Kể từ lúc đó đến bây giờ thì đã là hai ngày chẵn, tức thời gian còn lại là năm ngày. Và trong năm ngày này, có vẻ như Haruna đều có hẹn với cái tên Riku gì đó, vậy nên đây cũng chính là lúc Yuko phải hành động.

Ngày thứ nhất.

Haruna quả nhiên không hổ danh là nhân viên Top 1, ngoại trừ ngoại hình hoàn hảo ra, cô cũng là một người rất biết làm người khác vui lòng. Chẳng hạn như hôm nay vừa mới reng chuông là Haruna lập tức dọn đồ với tốc độ ánh sáng mà tông thẳng ra khỏi trường, khiến cho Yuko phải dốc hết hơi chạy đi xin nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ điền kinh của mình một bữa và lại dốc hết hơi để có thể bắt kịp cô nàng.

Trước cổng trường, một chiếc xe Mercedes đời mới khoa khoa trương trương đậu ngay giữa lối đi, một nam nhân ăn mặc sang trọng đang đứng dựa vào xe, bộ dạng như đang đợi ai đó.

“Riku-kun.” – Haruna từ xa đi đến nhẹ nhàng gọi.

Không ngờ tên này ngoài việc tham tiền ra lại còn thích ra vẻ. – Haruna thầm nghĩ.

“A, em đến rồi à? Vào xe đi.”

“Vân-...”

“Kojima-san!!!” – Yuko không biết từ đâu rất đúng lúc chạy ra nắm lấy tay Haruna không cho cô lên xe, mặt thì tỏ vẻ rất nghiêm trọng. – “Chủ nhiệm nói cậu bây giờ ngay lập tức phải quay vào trường học phụ đạo kìa!”

“Cái gì?”

“Chủ nhiệm nói trong lớp cậu học bết quá nên phải ở lại phụ đạo, không thì sẽ không tốt nghiệp được đâu!”

Mặc dù Haruna công nhận một điều là cô không có duyên với việc học thật, trong giờ học nếu như không ngủ thì đầu óc cũng toàn để trên mây, nhưng cô thấy mình hình như cũng đâu đến mức tệ hại tới nỗi phải ở lại học phụ đạo đâu? Vả lại cô cũng không biết bản thân ở đây học được bao lâu nữa hay là lại bị chuyển sang trường khác theo yêu cầu của người thuê mới.

Trong khi Haruna vẫn còn ngơ ngơ suy nghĩ thì đã bị Yuko lôi vào trường tự lúc nào rồi.

“Thật xin lỗi, anh hẹn cậu ấy bữa khác nha, việc học quan trọng hơn mà!” – Yuko quay lại nói với tên Riku với vẻ mặt hối lỗi giả tạo.

Yuko dẫn Haruna vào trường đi lòng vòng một hồi rồi lại dẫn cô ra cổng sau và đẩy luôn Haruna vào chiếc Limo quen thuộc của mình.

“Chúng ta đi thôi.” – Yuko cười vui vẻ nói với bác quản gia.

“Đi đâu? Không phải vào trường học phụ đạo sao?” – Haruna vẫn còn ngơ ngác khiến cho Yuko phải bật cười vì độ đáng yêu của cô nàng.

“Xạo đó.”

“Cái gì!!!!!!?”

Thế là cả ngày hôm đó Haruna đi chơi với Yuko.

Ngày thứ hai.

“Riku-kun.”

“A, Haruna, hôm qua không đi chơi được thật tiếc quá...”

“Anh đừng nhắc đến nó nữa, đi thô-...” – Mặt Haruna lập tức hầm hầm lại.

Haruna chưa kịp dứt câu thì lại một lần nữa Yuko không biết từ đâu đúng lúc bay ra nắm lấy tay cô.

“Kojima-san!!! Hôm nay là hạn chót để cậu chọn câu lạc bộ cho mình rồi đó, mau mau vào chọn thôi!”

“Thật xin lỗi anh, anh hẹn cậu ấy bữa khác nhé?” – Biểu hiện trên mặt Yuko không khác gì hôm qua.

“Ậu ại ính ạo ữa ả!!?” [Cậu lại tính xạo nữa hả!!?] – Haruna muốn hét lớn lên nhưng đã bị Yuko bịt miệng lại.

Tên Riku đó lại chỉ biết chôn chân đứng đó nhìn Haruna bị kéo xệch xệch vào trường.

Ngày thứ ba.

Có vẻ như tên Riku đó đã khôn ra được một chút, hắn không hẹn Haruna sau giờ học nữa mà là hẹn vào buổi tối, tránh xảy ra sự cố như hai lần trước. Yuko đang ngồi ngẫm nghĩ xem nên phá như thế nào thì Haruna từ xa hùng hổ đi đến đập thật mạnh lên bàn, trừng mắt nói.

“Oshima Yuko!!!”

“Ô, hôm nay cậu bắt chuyện với tôi trước luôn à? Bất ngờ ghê!”

“Cậu có phải là con nít không hả!!? Đi bày ba cái trò vớ vẩn để phá tôi!”

“Tôi làm gì?”

“Cậu còn dám nói nữa!!” – Haruna chưa bao giờ mất bình tĩnh đến mức như vậy, cũng không trách cô được, là vì cô gặp phải một người quá sức mặt dày như Yuko mà thôi.

“Được rồi, tôi làm vậy là vì tôi thích cậu mà.” – Yuko định lấy tay xoa mặt Haruna nhưng cô nàng đã nhanh chóng né ra. – “Tên đó không có gì tốt đẹp đâu, tôi biết mặc dù cậu chỉ là người yêu thuê của hắn thôi nhưng tốt nhất nên dẹp đi thì hơn.”

“Mặc kệ tôi. Tối nay tôi có hẹn, đừng cho tôi thấy bản mặt cậu đi phá đám nữa.” – Haruna lạnh lùng ra lệnh rồi xoay lưng về chỗ ngồi.

Yuko mỉm cười vẫy tay tạm biệt nàng, lẩm bẩm.

“Bướng bỉnh thật.”

Tối hôm đó.

“Em muốn ăn tối ở đâu?” – Tên Riku mở cửa xe cho Haruna.

“Đâu cũng được.”

“Kojima-chan!!!!!”

“Tôi đã nói là...” – Haruna giận dữ quay lại nhưng cô ngay lập tức ngẩng người, cô gái đang đứng trước mặt cô lúc này không phải là Yuko, mà là Sae.

“Kojima-chan! Tớ mới bị thất tình, đi uống chung với tớ giải buồn nàooo!!!”

“Cậu...”

“Đi đi, không nói nhiều, tớ đang cần giải tỏa bầu tâm sự càng nhanh càng tốt đây! Nếu cậu ngại đi riêng với tớ thì tớ đi chung ba người với cậu cũng được!”

Vừa dứt câu thì Sae đã nhảy tót lên chiếc Mercedes của tên Riku và ngồi chễm chệ trên đó, cứ như đó là xe của cô vậy.

Thế là buổi đi ăn tối lãng mạng đã chuyển sang một buổi uống bia giải sầu.

Ngày thứ tư.

“Tôi đã bảo cậu đừng có phá rồi mà!!!”

“Thì tôi có phá nữa đâu, là Sae mà.” – Yuko khẽ nghịch cây viết trên bàn nói.

“Đồ chết tiệt! Cậu nghĩ tôi không biết là do cậu giật dây nên Sae mới làm theo à!?”

Yuko nheo mắt nhìn nhìn Haruna một lúc rồi giơ cả hai tay lên như kiểu đầu hàng.

“Thôi được, cậu không thích thì thôi vậy, tôi không làm phiền cậu nữa.”

Haruna nghe Yuko nói như vậy thì hiển nhiên là không tin, bản thân thầm nghĩ cách để đối phó. Thế nhưng Haruna không ngờ hôm đó Yuko lại ngoan ngoãn không phá cô thật, mà hôm đó cũng vừa vặn là ngày tên Riku dẫn cô ra mắt với ba hắn ta.

Thật vớ vẩn, ông đang bị thằng con ông dắt mũi có biết không? – Trước mặt lão già đó, Haruna khinh bỉ nghĩ thầm trong lòng.

Ngày cuối cùng.

Tên Riku nói với Haruna rằng muốn cùng cô đi uống chúc mừng, hắn đã hào phóng bao trọn cả một quán bar ở Shibuya, vốn Haruna không muốn đi nhưng vì hắn nài nỉ dữ quá, cô nể tình dù gì cũng là ngày cuối hắn thuê cô rồi nên đành miễn cưỡng đồng ý.

Trong một quán bar rộng lớn nhưng tuyệt nhiên chỉ có hai người ngồi rót rượu cho nhau, khung cảnh thật khiến cho người ta có chút lạnh sống lưng, tửu lượng Haruna không thấp nhưng cũng không cao, uống được vài ly thì cô tỏ ý không muốn uống nữa, tên Riku thấy thế thì lại bắt đầu nài nỉ Haruna.

“Sao nhanh vậy? Mới có vài ly thôi mà?” – Mùi rượu nồng nặc phả ra từ người hắn khiến cho cô rất rất khó chịu.

“Chúng ta đi ăn tối ăn mừng không được sao?”

“Lỡ mướn trọn cả một quán bar này rồi, bây giờ đi không phải là đốt tiền sao?”

Haruna khinh bỉ nhếch miệng cười, ý đồ của hắn ta, cô biết rõ. Haruna định ấn vào chiếc bông tai NYAN của mình để gọi hộ vệ tới giải quyết thì bất chợt một tiếng “Rầm” lớn vang lên, sau đó một bóng người nhỏ nhắn đi vào, kế đến là cả một đám người mặc đồ đen hung tợn.

Không cần nói Haruna cũng nhận ra được đây là ai.

“Tôi đã nói với cậu tên này không có gì tốt đẹp hết rồi mà.” – Yuko nở một nụ cười nửa miệng.

“Các người là ai? Sao lại dám tự tiện xông vào đây? Vệ sĩ đâu!? Vệ sĩ đâu hết rồi!!?” – Tên Riku hung tợn đứng dậy quát.

“Âm lượng nhỏ lại một chút thôi, nhức đầu quá.” – Yuko nhăn mặt. – “Cái đám vệ sĩ vô dụng của anh, tôi đã cho bọn chúng ngủ sớm hơn thường ngày một chút rồi.”

“Cô nói cái gì?”

“Bây giờ là đến lượt anh đấy.”

Yuko nói nhẹ tênh, khiến cho tên Riku đó có phần không kịp phản ứng.

“Đánh!!!!!” – Yuko khoanh tay nghiêm mặt ra lệnh, lập tức đám người mặc đồ đen đằng sau bay đến đánh đấm túi bụi vào tên Riku khiến cho hắn chỉ kịp la oai oái rồi nằm hẳn xuống đất chịu đòn.

Trong khi đám hộ vệ của mình xử lý tên kia thì Yuko nhẹ nhàng đi đến quầy Bar, nghịch ngợm gì đó không rõ, vài phút sau thì chuyển hướng sang Haruna.

“Cậu say rồi, uống nước chanh giải rượu đi.”

“Tôi chưa say, không cần.” – Haruna vẫn bướng bỉnh như ngày thường.

“Nè, tôi vừa mới cứu cậu đó, tôi thậm chí còn pha nước chanh cho cậu nữa. Cậu nể mặt tôi một chút có được không?”

“Tôi chưa kịp gọi người thì cậu đã đến rồi thôi.”

“Không cần biết, miễn là tôi cũng đã cứu cậu rồi, ly nước chanh này, cậu uống xem như là cám ơn tôi đi.” – Yuko bất mãn nói. – “Dù sao thì người cậu cũng đầy mùi rượu, tôi khó chịu lắm.”

Haruna khi nghe thấy Yuko bảo mình hôi mùi rượu thì lập tức mặt nóng cả lên, cô giật mạnh ly nước trong tay Yuko và uống một hơi hết sạch.

“Vừa lòng cậu chưa!!”

Khi ý thức Haruna vẫn còn tỉnh táo, điều cô duy nhất nhớ rõ chính là nụ cười gian manh của Yuko từ từ nở trên môi.

Đúng vậy, làm gì có vụ Oshima Yuko này lại ân cần như thế cơ chứ? Haruna bắt đầu cảm thấy cả người nóng bức khó chịu, cổ họng khô khốc, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn, không cần nói cô cũng biết Yuko đã bỏ thứ gì vào ly nước chanh vừa nãy rồi. Haruna cực lực kiềm chế bản thân, hay tay bấu chặt vào mặt sofa, móng tay thậm chí muốn cắm xuyên thủng cả chiếc ghế.

“Cậu...” – Haruna gằn giọng nhìn Yuko.

“Bình tĩnh nào.” – Yuko liếm môi cười. – “Đi thôi, ở đây ngột ngạt quá.”

Nói rồi Yuko bế cả người Haruna lên đi ra khỏi quán bar, không ngờ người nhỏ con như thế mà lại khỏe cực kỳ. Khi Yuko đi ngang qua tên Riku đó còn đạp thêm một cái vào mặt hắn.

Đặt Haruna lên xe, Yuko ra lệnh cho quản gia chở về nhà, thân nhiệt cô mèo lúc này đã nóng đến muốn bốc hỏa, cả người mềm nhũn không còn sức lực, chỉ có thể tựa người vào Yuko để không bị ngã.

“Đồ... Chết... Tiệt...” – Haruna nghiến răng cắn chặt môi khó khăn bật ra từng tiếng.

Yuko thấy bộ dạng khổ sở của Haruna thì lại nở nụ cười gian manh thường trực của mình, thuốc tốt có khác, thật hiệu quả. Cô nâng mặt Haruna lên thì thầm.

“Bình tĩnh nào NyanNyan, chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ...”

Chọn Chương