[Kojiyuu] Người Yêu Tiền Tỷ

Tác giả Duobaihe

Chương 17

Chọn Chương

Trò chơi của gia tộc Kojima đã bắt đầu được khoảng 30 phút, và đã có hai người phải rời cuộc chơi. Tuy thế số người chơi vẫn còn khá nhiều, và đều là những người con của các gia tộc có tiềm năng. Ai cũng biết rằng Kojima gia rất trọng lời nói, nếu như đã nói phần thưởng dành cho người thắng cuộc là bất cứ điều gì họ muốn thì chắc chắn chính là như vậy. Và cũng sẽ chẳng ai bỏ qua cơ hội béo bở này cả.

Nhưng vấn đề chính là họ có đủ tỉnh táo để nhận ra lỗ hỏng của trò chơi và bình tĩnh để thoát khỏi những ‘sát thủ’ hay không.

- O0o-

Sae đứng dựa lưng vào tường thở dốc, lúc này cô đang trong một căn phòng. Bản thân cô cũng chẳng biết đây là phòng gì nữa, căn biệt thự thì quá lớn, phòng ốc hiển nhiên cũng có quá nhiều, đến nỗi cô phải nghi ngờ liệu chúng bình thường có được sử dụng đến không hay bị bỏ trống biết bao nhiêu lâu rồi.

Cái trò chơi quái quỷ này thật khiến cô tức chết đi được. – Nếu như mình chiến thắng thì phần thưởng mà mình muốn chắc chắn sẽ là dần cho ông Kojima một trận. – Sae nghiến răng thầm nghĩ.

Hai phát súng vừa rồi làm cho tim Sae giật thót cả lên, dù bề ngoài cô rất mạnh mẽ nhưng cuối cùng thì cô vẫn là một cô gái, và đặc biệt Sae rất sợ những chuyện bạo lực như vậy. Nhưng thay vì lo cho bản thân mình thì Sae lúc này lo nghĩ đến Takamina nhiều hơn. Vừa nãy mạnh ai nấy chạy, cô cũng không để ý đến Takamina, bây giờ thì tốt rồi, tan rã mỗi người một nơi, tình trạng ra sao cũng chẳng biết.

“Nếu như Yuko cũng tham gia trò chơi này thì chắc chắn cậu ấy sẽ chiến thắng...”

Trong vô thức Sae bỗng bật ra một câu nói, nhưng điều cô không ngờ đến chính là Oshima Yuko ngay từ đầu thực chất đã luôn có mặt trong trò chơi này rồi. Và nhiệm vụ của cô thì khó gấp bội so với các người chơi khác: Vừa phải lẩn trốn, vừa phải bảo vệ cho cô nàng người yêu của mình – Kojima Haruna.

- O0o-

“Y-Yuko... Đừng chạy nữa..! Đừng...” – Haruna đứng ôm bụng nói không ra chữ, tay phải với với lên không trung, định nắm tay Yuko lại, nhưng không tới, vì cô sóc chuột chạy quá nhanh đi thôi. – “Nghỉ một lát đi... Tôi mệt quá!”

Yuko nghe tiếng than vãn của cô mèo thì cũng chậm dần tốc độ bước chân lại, đôi lông mày theo thói quen nhướng lên một tí mỗi khi biểu hiện sự kinh ngạc, cô quay lại nhìn Haruna.

“Hình như chúng ta chỉ vừa mới chạy có một tí thôi mà...”

“Cậu làm như tôi có khả năng vận động tốt như cậu ấy!”

Yuko khẽ thở dài lắc đầu, cô quên mất. – “Xin lỗi...” – Cô nhẹ nhàng đi lại xoa đầu Haruna, sau đó cô ôm cả người nàng vào lòng, vuốt nhẹ phía sau lưng. Trông Yuko lúc này dịu dàng cực kì. – “Ôm NyanNyan lúc nào cũng dễ chịu hết.” – Yuko thì thầm.

“Hm?”

Có vẻ như đêm nay Kojima Haruna và Oshima Yuko có những hành động thân mật với nhau hơi nhiều nhỉ?

“Thôi được rồi. Cậu không chạy được nhiều thì ta kiếm đại một chỗ kín đáo rồi nấp cho đến hết thời gian vậy.”

“Chẳng hạn như là chỗ này.” – Yuko vươn tay chỉ về phía mé mé bên trái của Haruna, cô mèo ngẩng đầu lên thì mới để ý, khoảng chừng vài bước nữa thì hai bên hành lang họ đang đi có rất nhiều phòng xen kẽ dối diện với nhau.

“Đến phòng gần nhất thôi.”

Nói rồi Yuko nắm tay kéo Haruna đứng dậy. Yuko cẩn thận từng bước một, cố gắng không phát ra tiếng động. Cô cũng không biết là vì ảnh hưởng của trò chơi này hay là vì nó vốn đã im ắng như thế, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ vang vọng hết mọi ngóc ngách, đó chính là điểm Yuko rất không thích ở những tòa nhà to lớn như thế này.

Cô sóc khẽ lấy tay mở cánh cửa ra, không khóa. Đây là một căn phòng với kích thước vừa phải, không to cũng không nhỏ. Đồ đạc được bài trí rất gọn gàng, nhưng có lẽ thứ Yuko quan tâm nhất chính là chiếc giường đôi được đặt trong phòng.

“Nee NyanNyan, chúng ta vào đúng phòng rồi!” – Yuko thích thú nhe răng cười tà ý rồi thuận tay nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

“Đúng phòng?” – Haruna ngơ ngác vẫn chưa tiêu hóa được lời nói của Yuko. – “Ý cậu là sao?”

Yuko mỉm cười chỉ vào chiếc giường, thì thầm vào tai Haruna khiến cho cô nàng đỏ mặt lên vì bất ngờ.

“Một căn phòng với một chiếc giường, và chỉ có hai chúng ta trong đây, cậu nghĩ ý tôi sẽ là gì đây?”

“Cậu...”

Haruna chưa kịp nói ra thêm một từ nào nữa thì đã bị Yuko đẩy vào tường mạnh bạo hôn, sự va chạm khiến cho vai và hông Haruna truyền đến cảm giác đau đớn, cô khẽ rên một tiếng nhỏ.

Vẫn là nụ hôn mãnh liệt vừa mới xảy ra cách đây mấy phút trước, nhưng lần này mức độ đã tăng thêm một bậc khi Yuko bắt đầu cố tình tạo ra những tiếng động ái muội, và hai bàn tay của cô thì bắt đầu vuốt nhẹ trên cơ thể Haruna.

“Yu-...”

Haruna rất muốn nói gì đó nhưng không thể. Đầu lưỡi Yuko như một người cầm quyền trong khoang miệng cô, nó không cho lưỡi cô có cơ hội để phát ra một âm nói tròn trĩnh, càng không cho phép lưỡi cô chạy thoát khỏi nó.

“Cậu nghĩ rằng sau bao ngày không được chạm vào cậu thì tôi sẽ hài lòng chỉ với những nụ hôn này thôi sao?”

Haruna dùng hết sức cắn mạnh vào môi Yuko đến nỗi bật máu, và như dự đoán, Yuko nhăn nhó kêu lên một tiếng rồi buông cô ra, tay vô thức sờ lên miệng vết thương. Môi Yuko lúc này được tô lên một màu đỏ tươi, không phải bằng son môi, mà chính là bằng máu của mình. Có vẻ như Haruna đã dùng lực hơi quá rồi.

“X-Xin lỗi...” – Cô mèo ý thức được hành động của mình liền vội đến bên Yuko xem xét vết thương.

“Cậu lại cắn tôi.” – Cô sóc nhăn nhó lấy lưỡi liếm môi, cảm giác đau rát truyền đến từng cơn rõ rệt, nhưng điều này đồng thời cũng làm cho Yuko bình tĩnh trở lại.

“Xin lỗi, đáng lẽ ra tôi phải biết kiềm chế hơn...” – Yuko ngồi phịch xuống giường xoa xoa mái tóc của mình. Đáng lẽ ra cô phải ý thức được tình cảnh hai người lúc này, chỉ là mấy ngày qua cô thực sự nhớ Haruna, thực sự rất muốn chạm vào người Haruna...

Đoàng!

Cái âm thanh chói tai này một lần nữa lại vang lên. Nhưng nó cũng sẽ không làm cho Yuko trở nên quá lo lắng nếu như không có người chạm vào cánh cửa phòng của họ lúc này.

Yuko và Haruna lập tức đứng hình, nín thở nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Cạch. Một tiếng giòn tan vang lên.

“Cẩn thận!!!!!” – Yuko lập tức đẩy Haruna nằm xuống sàn khi tinh mắt nhìn thấy khẩu súng trên tay của người đàn ông đó. Là một trong bốn ‘sát thủ’.

Đoàng!

Rất nhanh một phát súng nhắm vào Haruna đã được bắn ra, nhưng vì Yuko vẫn nhanh hơn một bước nên viên đạn (thực ra là thuốc ngủ) đã trượt mục tiêu và ghim thẳng vào tường. Quả không hổ danh là ‘sát thủ’, ra tay nhanh như chớp.

“NyanNyan chạy ra ngoài mau lên!!!”

Yuko gào thét lớn nhất có thể để kéo Haruna ra khỏi cơn choáng vì tiếng súng ở quá gần, mặt khác cô cũng nhanh chóng đá vào đầu gối của tên ‘sát thủ’ đó và khống chế hắn. Thế nhưng hắn đã trải qua rất nhiều khóa đào tạo đặc biệt của gia tộc Kojima, chỉ một động tác nhỏ là có thể thoát khỏi thế tấn công của Yuko, tiếp tục lạnh lùng giơ súng lên.

“Chết tiệt!”

Ở lâu trong căn phòng nhỏ bé này với một tên sát thủ thật không phải là một ý kiến hay, Yuko nhanh chóng cúi người xuống để né phát súng tiếp theo của hắn, rồi lăn qua một tay ôm lấy Haruna, tay còn lại thì vơ lấy nắm cửa, dùng hết sức đập cửa vào mặt tên đó, rồi lập tức chạy ra ngoài, càng xa càng tốt.

“NyanNyan! Bình tĩnh lại..! Bình tĩnh lại!” – Vừa chạy Yuko vừa trấn an Haruna.

“Yu-Yuko...”

Haruna mở to mắt thở dốc, lời nói cũng chữ được chữ mất. Vừa nãy nếu như Yuko không hành động nhanh thì viên đạn đã ghim thẳng vào cô rồi.

“Bình tĩnh lại!”

Đoàng!

Một viên đạn lạnh lùng xẹt qua mặt Yuko, và rồi ngay lập tức bình hoa phía trước họ vỡ tan. Chết tiệt! Vừa nãy cô ra tay chưa đủ mạnh để hắn choáng lâu thêm một chút hay sao?

“NyanNyan!! Chạy đi! Để tôi cầm chân hắn!” – Khi ra đến đại sảnh của khu biệt thự thì có rất nhiều lối đi khác nhau, Yuko lập tức đẩy Haruna ra một hướng khác, nếu không cả hai sẽ càng nguy hiểm hơn.

“Mau chạy đi!!! Trốn thật kỹ vào!! Nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu!!!” – Mắt Yuko hằn rõ vô số những tia máu, dây thần kinh của cô lúc này đang căng ra hết cỡ, cô chỉ cần biết rằng Haruna phải được an toàn, nhất định phải được an toàn!

Đoàng!

Những viên đạn vô tình cứ thế một viên rồi lại một viên được bắn ra, Yuko lập tức cúi người xuống núp dưới chiếc ghế sofa bằng da báo. Mắt vẫn hướng về phía Haruna.

“Chạy nhanh lên!!!”

Haruna run rẩy cắn môi nhìn Yuko rồi cũng xoay người chạy thật nhanh.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng vang lên mỗi lúc một gần hơn. Yuko cảm nhận được rõ sự vỡ vụn của những đồ vật mà chúng xuyên qua, cô nhìn sang trái rồi sang phải, bên nào cũng có lối đi, nhưng đường để tiến qua thì quá trống trải, không có bất cứ một đồ vật to lớn gì đủ để cô núp cả. Yuko cắn răng, nín thở chờ đợi hành động tiếp theo.

Đoàng!

Cô lấy hai tay ôm đầu để ngăn không cho bản thân bị choáng, nhưng khi mở mắt ra thì cô cảm nhận được cái bóng của kệ sách trước mặt mỗi lúc một to ra.

Rầm!

Yuko hét lên một tiếng đau đớn. Thì ra những phát súng vừa nãy của tên ‘sát thủ’ đó chính là để bắn rớt kệ sách, buộc Yuko phải ló người ra, nhưng rất tiếc, lần này cô đã chậm một bước, kệ sách đó mặc dù không ngã thẳng xuống người, nhưng lại đè gãy mất cổ tay phải của cô.

“A... Chết tiệt...” – Yuko thở hồng hộc nhìn cổ tay mình, với sức lực một bàn tay còn lại thì cô không thể nào đủ sức để nâng giá sách lên và lấy tay ra. Cô ngước mặt nhìn tên ‘sát thủ’ đang chĩa nòng súng lạnh băng về phía mình, lên đạn, và...

Đoàng!

Chọn Chương