[Kojiyuu] Người Yêu Tiền Tỷ

Tác giả Duobaihe

Chương 16

Chọn Chương

“Hai người bọn họ đang làm cái quái gì thế này!!?”

Ông Kojima ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào màn hình camera, không, có lẽ ông cảm thấy sốc nhiều hơn là ngạc nhiên, mà người đang ngồi phía sau, Shinoda Mariko, cũng chẳng khác là bao.

Ngày đó khi Yuko đi cùng Haruna đến đây đã khiến cho hai cha con để ý rồi, nhưng không ngờ mối quan hệ của họ lại là như thế.

“Chuyện này không thể đùa được đâu...” – Ông Kojima lầm bầm.

“Marichan!”

“Vâng?”

“Lập tức điều tra xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào cho ta.”

- O0o-

Yuko và Haruna lúc này vẫn còn đắm chìm trong những nụ hôn ngọt ngào của nhau, cho đến khi một tiếng súng chói tai vang lên đánh sập bầu không khí ái muội.

Yuko ngay lập tức bật cao cảnh giác, trong vô thức cô cũng ôm chặt người Haruna lại hơn, tiếc là vì chiều cao khiêm tốn của mình mà tư thế hai người lúc này có hơi buồn cười một chút, cảm giác như là bị ngược lại ấy. Nhưng cũng chính điều này đã tạo nên nét cơ bản đặc trưng của họ, chỉ riêng họ mà thôi.

“Tiếng súng nghe rất gần...” – Yuko nói nhỏ.

“Yuko...”

Haruna gục đầu trên vai Yuko, nhắm mắt lại điều hòa nhịp thở. Trong phút chốc cô bỗng quên đi mất cái cảm giác sợ hãi kinh hoảng trước đó, có vẻ như thời gian qua cô đã dựa dẫm vào Yuko quá nhiều rồi, đến nỗi Yuko cứ như là một liều thuốc đa dụng dành riêng cho cô vậy. Mà cụ thể trong hoàn cảnh bây giờ, là thuốc khiến cho cô an tâm trở lại.

Chị đối với Yuko-san là như thế nào?

Câu hỏi của Jurina một lần nữa hiện lên trong đầu Haruna.

Haruna khẽ nghiêng mặt sang nhìn Yuko. Những góc cạnh đặc trưng của khuôn mặt trở nên rất rõ ràng, cả cái nốt ruồi be bé dưới quai hàm nữa. Haruna cảm nhận được rất rõ sự hiện diện của Yuko lúc này, Yuko đang ở đây, thực sự đang ở đây, với cô.

Mấy ngày qua cả hai không hề nói với nhau câu nào.

Không ăn trưa cùng. Cũng không hề về chung.

Trên thực tế, chỉ sau hai tuần nhập học, ở Majihabara không ai là không biết đến Kojima Haruna. Một phần là vì sự xinh đẹp hoàn hảo, phần còn lại là vì cô là người yêu của Yuko. Vậy nên số người hâm mộ Haruna bỗng chốc tăng lên đáng kể, chỉ cần có thời gian rảnh là y như rằng cô bị vây quanh bởi các nữ sinh trong trường. Nhưng Haruna vẫn luôn cảm thấy trống vắng.

Từ lúc bắt đầu bữa tiệc, Haruna không hề thấy Yuko, cảm giác thất vọng dâng lên rõ rệt. Chính cô cũng không hiểu vì sao.

Và rồi khi được Yuko ôm vào lòng, được Yuko hôn, mọi thứ bỗng như hoàn toàn biến mất.

Haruna biết, dù bản tính của cô có Tsun đến bao nhiêu đi nữa thì cô cũng phải thú nhận rằng, mấy ngày qua rất nhớ Yuko.

Yuko đến với Haruna một cách tình cờ. Đôi lúc chính cô cũng cảm thấy rằng Yuko thật phiền phức, rằng Yuko biến thái chết đi được, nhưng khi thiếu đi cô ấy, Haruna lại cảm thấy trống vắng vô cùng. Yuko bước vào trái tim của Haruna, theo một nghĩa nào đó, và rồi ở luôn trong đó.

Nói cách khác, Yuko đã ở luôn trong cuộc sống của Haruna rồi.

Haruna hơi rùng mình bởi dòng suy nghĩ đang chạy mãnh liệt trong đầu.

Chị đối với Yuko-san là như thế nào?

Là...

Yêu.

Haruna nghiến răng nắm chặt vai áo Yuko khiến cho cô nàng phải quay đầu lại hỏi nhỏ: “Sao thế?”

“Không... Chắc do tôi say rượu rồi...”

Say rượu sao? Men rượu làm cho người ta mất tỉnh táo hay khiến cho người ta ngộ ra được điều mà khi tỉnh táo lại không thấy được?

“Trò chơi này di chuyển càng nhiều thì càng có nguy cơ bị bắt, nhưng không di chuyển một chút gì cũng không phải là cách hay. Vừa nãy tiếng súng nghe rất gần, có lẽ tên sát thủ đó sẽ đến phòng này kiểm tra nhanh thôi...” – Yuko giải thích rõ ràng từng lời từng chữ với Haruna, nhưng cô cũng chẳng biết nàng ngơ có tiếp thu hết không nữa. – “Vậy nên, dù muốn dù không cũng phải ra khỏi đây trước đã.”

“Mà cậu say rượu rồi có đi nổi nữa không? Mất công lại đụng trúng người khác nữa.” – Yuko châm chọc.

“Chết tiệt! Dừng ở đây được rồi đó.” – Một điều chắc chắn là men rượu sẽ khiến cho những lời chửi thề tuôn ra dễ dàng hơn.

“Được rồi, NyanNyan không đi nổi thì tôi cõng cho.”

Yuko hơi nhếch mép lên một chút, sau đó mới từ từ nở ra một nụ cười hoàn thiện. Đẹp. Hoàn hảo. Nụ cười đó đã thành công trong việc khiến cho má của Haruna hơi ửng đỏ lên một chút.

“V-Vớ vẩn, lùn như cậu cõng để tôi té rớt hàm răng ra à?” – Kojima Haruna"s Tsundere Mode – ON.

“Cõng không nổi thì ôm cậu chịu bị bắt chung vậy.” – Yuko lại cười hì hì, đúng cái kiểu cười nhe răng quen thuộc.

“Bắn chết người đó đồ điên.”

“Vậy không lẽ NyanNyan bảo tôi bỏ NyanNyan lại sao?”

“Không thể nào, cậu biết mà.”

“Vì tôi yêu cậu, NyanNyan.”

Câu nói này qua tai Haruna bỗng trở nên đặc biệt ôn nhu và dịu dàng. Ngay cả cái nụ cười kia cũng thật ấm áp dễ chịu.

Cậu là đồ chết tiệt! Oshima Yuko.

Đoàng!

Lại thêm một tiếng súng nữa vang lên, lần này Yuko và Haruna không chần chừ nữa mà nắm tay nhau chạy thẳng ra hướng Tây của khu biệt thự Kojima – hướng ngược lại với tiếng súng.

Hai tiếng súng, tức là đồng nghĩa với việc có hai người chơi đã say giấc nồng, theo đúng nghĩa đen.

Trò chơi này không giới hạn người thắng cuộc, tức số người chiến thắng có thể sẽ nhiều hơn một, cũng có nghĩa là số phần thưởng mà gia tộc Kojima phải đáp ứng cũng sẽ khá nhiều, nếu xét theo trường hợp hi hữu nhất. Thế nhưng ông Kojima lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm chuyện đó nữa, lúc này ông chỉ biết dán mắt vào từng màn ảnh camera, nơi phản chiếu lại hình ảnh cô con gái cưng của mình thôi.

Vừa nãy khi thấy Yuko và Haruna hôn nhau ông Kojima đã muốn bùng nổ lên rồi, vậy mà lúc nãy còn chứng kiến hai tụi nó chọc ghẹo nhau rồi còn tỏ tình với nhau nữa chứ! Ông Kojima không phải loại người cổ hủ, nhưng công bằng mà nói thì ông chỉ vừa mới kiếm lại Haruna về thôi, con gái mình mà mình còn chưa kịp chăm sóc đã bị người khác đe dọa cướp mất, thế là thế nào!!?

Mặc dù ông Kojima cũng rất quý Yuko, nhưng chưa phải là lúc này! Đợi khi nào ông chăm sóc con gái mình đầy đủ trước đã, đợi khi nào ông hoàn thành tốt bổn phận của một người ba trước đã! Đến lúc đó Yuko và Haruna muốn yêu muốn cưới gì thì cũng duyệt tất!

Kojima-san à, chú có phải là con nít không thế?

Chọn Chương