[Kojiyuu] Người Yêu Tiền Tỷ

Tác giả Duobaihe

Chương 13

Chọn Chương

Về đến nhà, Haruna mệt mỏi ném cặp sách qua một bên, nhanh chóng vào phòng tắm, UsaMimi thậm chí còn chưa kịp chạy đến quấn lấy cô.

Từng lớp từng lớp quần áo nặng nề dần được trút bỏ, Haruna quay đầu sang thì đập ngay vào mắt chính là hình ảnh phản chiếu của cô trong gương, mái tóc nâu bồng bềnh mềm mại, chiếc mũi cao thanh tú mà nhiều người vẫn hằng mơ ước, đôi mắt to tròn đặc trưng, đôi môi đầy đặn quyến rũ, tất cả tạo nên một khuôn mặt đẹp đến gần như là hoàn hảo.

Haruna khẽ vuốt lấy mặt mình, rồi lại dời tầm nhìn xuống phía dưới cơ thể, cô cảm thấy mình thực sự rất may mắn. Cơ thể cân đối, làn da trắng ngần, Haruna đã được ưu ái rất nhiều từ khuôn mặt cho đến vóc dáng, có phải vì vậy mà ai cũng muốn có được cô không?

Haruna lấy tay kiểm tra nhiệt độ nước, rồi mới nhẹ đắm mình vào trong ấy. Cô từ từ nhắm mắt, nghĩ lại về buổi hẹn lúc nãy với Jurina. Có phải con bé hiểu nhầm điều gì đó không? Cái cách mà Jurina đối xử với cô, đứa ngốc cũng nhận ra đó không phải là kiểu quan tâm lo lắng như chị em, đã vậy khi nãy còn nói ra câu nói kia nữa chứ. Lý do Haruna đi với Jurina, một phần là vì thấy tội nghiệp, phần còn lại là vì cũng không có ác cảm với con bé, nhưng điều đó không có nghĩa là Haruna thích Jurina, tất cả chỉ là do Jurina nghĩ như vậy thôi. Như con bé đã nói thì không phải bây giờ hai người họ đã trở thành chị em rồi sao? Hành động như vậy liệu có hơi kỳ quặc không?

Nhưng đó không phải là điều Haruna cảm thấy bận tâm. Chỉ cần cô nói rõ ràng là cô chỉ xem con bé như em gái là được. Điều cô bận tâm là cái khác.

Chị và Yuko-san vì sao vẫn còn giữ cái dịch vụ này?

Chị đối với Yuko-san là như thế nào?

Hủy cái hợp đồng đi.

Đến với em đi.

Haruna giận.

Ngày trước, Yuko cũng bảo Haruna hủy hợp đồng để đến với cô, cũng dùng đủ mọi phương pháp có thể để có được Haruna, và Yuko đã thành công. Lúc ấy Haruna cũng không nghĩ gì nhiều, vì đây dù gì cũng là công việc của cô, được một đại gia như Yuko thuê là sướng quá rồi còn gì!

Thế nhưng hôm nay Jurina lại một lần nữa gợi lại cái cảnh tượng đó. Người giàu luôn mắc bệnh muốn chiếm đoạt sao?

Điều này vô tình đã làm cho Haruna bị tổn thương, cô có cảm giác như mình chỉ là một món hàng để họ giành qua giành lại mà không cần biết cô nghĩ gì. Đúng thật là một nhân viên của dịch vụ tình yêu thì không có quyền lựa chọn ai là người yêu của mình, mà là chính những người đó chọn ra cho mình nhân viên nào để làm người yêu. Haruna biết chứ, nhưng vẫn cảm thấy giận.

Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng nhiên chiếc Iphone của cô reo inh ỏi bên ngoài phòng khách, Haruna chỉ kịp quấn lấy chiếc khăn tắm màu trắng rồi vội vã bước ra ngoài.

“Alô?”

“A Haruna à, là ba đây, con ăn uống tắm rửa gì hết chưa?”

“Ừm... Tô-... Con hôm nay đi với Jurina-san, ăn uống no nê rồi.”

“Juju sao? Dạo này con bé hay về nhà trễ là vì đi với con à?”

“Vâng...” – Mới có hôm nay thôi mà. Haruna thầm nghĩ.

“Thật tốt quá, các con thân với nhau nhanh hơn ba tưởng. Vậy... Con nghỉ ngơi đi, có gì cứ nói với ba đừng ngại, nhớ rằng, bây giờ con đã là đại tiểu thư của dòng họ Kojima rồi.”

“Vâng. Tạm biệt... Ba.”

Đã từ rất lâu rồi Haruna không có nói hai từ “ba” và “mẹ”, mà dạo gần đây thì ông Kojima thường xuyên gọi điện tán gẫu một chút với cô như thế, cô nghĩ có lẽ đã đến lúc nên nói hai từ này thường xuyên hơn rồi.

Haruna quăng điện thoại xuống sofa, bản thân cũng nằm ườn ra trên đó, đại tiểu thư dòng họ Kojima à? Vậy tức là cô vừa có quyền vừa có tiền rồi. Cũng tức là cô không cần cái dịch vụ này nữa, lúc trước cô đồng ý công việc này là vì cô cần tiền, bây giờ dư giả rồi thì bỏ việc cũng chẳng sao nhỉ? Bỏ rồi thì cô sẽ như là một cô gái bình thường, được quyền lựa chọn người mình yêu, quan trọng là sẽ không còn bị ép buộc bởi cái hợp đồng vớ vẩn nữa.

“Gâu gâu!”

“UsaMimi~” – Haruna nở nụ cười khi thấy hai em cún của mình cứ dụi dụi đầu vào người, mấy cái suy nghĩ căng thẳng bận tâm kia bỗng nhiên bay đi hết, đem một Haruna ngơ ngơ đáng yêu vô tư trở lại.

- O0o-

Trường nữ sinh trung học Majihabara. Phòng thay đồ thể dục.

“NyanNyan~ Mới không về chung có một hôm thôi mà nhớ chết đi được!” – Yuko vừa tròng cái áo thun vào người vừa thao thao bất tuyệt. Mắt thì vẫn như cũ dán chặt vào Haruna, chỉ đợi thay luôn cái quần thể thao nữa thôi là Yuko sẽ lập tức bay vào sơ múi body của Haruna.

Không biết vì sao mà mỗi khi đến tiết thể dục thì Haruna và Yuko luôn là người ra sau cùng, thật khó để cho Sae, Takamina, thậm chí là Acchan không có những suy nghĩ đen tối về cảnh tượng hai người riêng tư trong một căn phòng.

Lúc này cũng vậy, Yuko đợi cho người cuối cùng đi ra thì lập tức khóa cửa phòng thay đồ lại và chạy đến ôm Haruna từ phía sau, hai tay thì như cũ bắt đầu từ eo di chuyển từ từ lên hai khỏa đầy đặn ở phía trên.

“Đồ biến thái!”

“Của NyanNyan lúc nào cũng là nhất hết!” – Yuko vừa nói vừa di chuyển tay trên từng bộ phận cơ thể Haruna. – “Da thịt mềm mại giống như là bánh pudding vậy đó, nhưng mà phần lưng thì đặc biệt săn chắc. A~ Đúng là rờ mãi không ngán a~”

Haruna thẳng thừng đẩy cái mặt hưởng thụ của Yuko ra, đùng đùng sát khí đi thẳng đến cửa nhưng lại bị chặn mất.

“Hôn một cái trước đi.”

Yuko ôm Haruna kéo sát lại vào người, khuôn mặt hai người mỗi lúc một gần hơn, thẳng đến khi Yuko chuẩn bị áp môi mình lên đôi môi quyến rũ của Haruna thì vù một cái, gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào mặt, Haruna đã né nụ hôn của cô.

“Sao vậy NyanNyan?” – Yuko nghiêng đầu hôn lại một lần nữa, rồi lại lần nữa, vẫn đều không thành công.

Bình thường Haruna sẽ không cho Yuko hôn trước những chỗ đông người, nhưng đối với những nơi vắng vẻ thì tuyệt đối không cự tuyệt cô, thế nhưng lúc này vì sao lại như thế?

Sắc mặt Yuko dần trở nên đông đặc lại, không còn cái vẻ mặt biến thái hưởng thụ lúc nãy nữa, nếu như là người khác thì Yuko đã không ngần ngại mà thẳng tay tát cho một bạt tai vì tội bướng bỉnh, thế nhưng cô chưa bao giờ, và cũng không bao giờ có thể xuống tay đánh Haruna. Vậy nên Yuko chỉ có thể kéo Haruna ngồi xuống ghế, mặt đối mặt, và nghiêm túc hỏi: “Cậu sao vậy? Bình thường vẫn đều cho tôi hôn mà?”

“Nè, giận hả? Giận gì thì nói đi tôi không tái phạm nữa.” – Yuko lấy tay chọt chọt vào người Haruna, đối với một người vốn cao ngạo như Yuko thì đây quả là hi sinh lớn lao lắm rồi đó.

“Cậu thực sự thích tôi sao?” – Haruna bỗng bất ngờ ngẩng đầu lên hỏi.

“Hả? Thích hả?” – Yuko ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. – “Ừmmm, không, hết thích rồi. Tôi yêu cậu.”

Rồi cô hướng Haruna nở một nụ cười ấm áp, nếu là bình thường thì Haruna nhất định sẽ xiêu lòng nhưng bây giờ không phải lúc.

“Vậy cậu còn giữ cái hợp đồng đó làm gì?”

Yuko hơi nhíu mày lại, Haruna hôm nay bị sao thế? Mới hôm qua vẫn còn bình thường mà? Hôm qua... Hôm qua? Đừng nói là hôm qua vì cô không về chung với Haruna nên nhóc Jurina đó đã làm gì đó nhé?

“Hôm qua cậu đi với nhóc Jurina sao?” – Yuko vốn là người rất giỏi trong việc tìm kiếm nguyên nhân.

“Ừm.”

“Con bé đã nói gì với cậu?” – Yuko ôm chặt lấy hai vai Haruna, bắt cô ấy nhìn thẳng vào mắt cô. Con nhóc Jurina này, mặc dù Yuko cũng công nhận nó là một con bé tài giỏi láu cá, lại cũng rất nỗ lực để giúp ông Kojima, nhưng xét chung tổng thể thì nó vẫn không phải là một người có thể hoàn toàn tin tưởng.

“Nè, tôi hỏi cậu trước mà! Vì sao vẫn còn giữ cái hợp đồng đó làm gì?”

“Vậy NyanNyan nghĩ sao?”

“Cậu đào hoa như vậy mà lại nói yêu tôi, đối xử với tôi như là một người yêu thực sự, nhưng thực ra tôi cuối cùng cũng chỉ là người yêu được thuê thôi, nếu không thích nữa thì có thể hủy hợp đồng và bỏ tôi bất cứ lúc nào!”

Yuko nghiến răng kèn kẹt, cố bình tĩnh nặn ra một nụ cười méo mó.

“Tôi nói cho cậu biết, một khi tôi đã không thích rồi thì tôi sẵn sàng từ bỏ, có hợp đồng hay không thì cũng như nhau thôi.”

“Cậu...”

Yuko đột nhiên đứng dậy, vẫn giữ nguyên cái biểu cảm lạnh băng mà tiến lại gần phía Haruna, rồi lại ngồi xuống đùi Haruna, hai chân kẹp lấy eo cô, một tay nâng mặt Haruna lên, tay còn lại thì để yên vị trên vòng eo mảnh khảnh của nàng. Dưới sự đụng chạm bất ngờ thì Haruna theo bản năng giật thót lên một cái, rồi vùng vẫy yếu ớt, cuối cùng vẫn là đành chấp nhận để yên.

“NyanNyan có yêu, không, không cần yêu, có thích tôi không?”

Haruna chỉ nhìn Yuko mà không trả lời.

“Nếu như tôi hủy cái hợp đồng đó thì NyanNyan có còn chịu làm người yêu của tôi nữa không?”

“Oshima Yuko này, trước giờ muốn gì đều được nấy, tất cả những gì tôi muốn đều tự nguyện dâng hiến cho tôi.” – Yuko chậm rãi vuốt ve sườn mặt Haruna, mi mắt khẽ cụp xuống, giấu đi những cảm xúc trong đôi mắt màu hổ phách trong veo. – “Nhưng chỉ có duy nhất một mình NyanNyan là không như vậy. Lý do tôi có được cậu bên mình chính là nhờ cái bản hợp đồng tưởng chừng như vô dụng kia.”

“Có lẽ là tôi không hấp dẫn như mình tưởng, vẫn có người không hề cảm thấy một chút gì với tôi... Đừng nói đến yêu, NyanNyan dường như ngay cả thích tôi cũng không có...”

Haruna nghe câu này xong thì không biết vì sao cơ thể tự phản ứng, hay cũng chính là do bản thân cô phản ứng, lấy tay níu chặt lấy áo Yuko, lắc nhẹ đầu như ngầm phản bác lại lời Yuko vừa nói.

“Yuko...”

“Nếu như NyanNyan không thích, thì tôi sẽ không làm. Đây gần như trở thành một điều trong quan niệm sống của tôi rồi. Vậy nên bây giờ tôi tuyên bố rằng cái bản hợp đồng đó chính thức vô dụng.” – Từng lời từng chữ của Yuko vang lên rõ ràng trong căn phòng kín mít, nhưng rồi bỗng nhiên chúng nhỏ dần nhỏ dần trong những câu sau. – “Bây giờ tôi không còn thuê NyanNyan nữa...”

Haruna chỉ biết nhìn Yuko, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đó. Cô không nghĩ rằng Yuko lại làm như thế, cô chỉ muốn biết lý do thôi, dù cho Yuko có trả lời hay không cũng được, nhưng cô không ngờ Yuko thực sự trở nên nghiêm túc như vậy.

“A~ tôi nghĩ là chúng ta nên cúp luôn tiết thể dục này rồi. Đúng không bạn cùng lớp?” – Yuko đứng dậy rời khỏi người Haruna, lại bên chiếc cửa sổ mà nhìn xuống sân thể dục, nhưng đôi mắt cô thực sự đang hướng về một phía xa xăm nào đó.

Chọn Chương