[Kojiyuu] Người Yêu Tiền Tỷ

Tác giả Duobaihe

Chương 10

Chọn Chương

Hôm nay là một ngày mưa.

Mưa, làm người ta liên tưởng đến nỗi buồn, nỗi cô đơn...

Thế nhưng nó cũng khiến cho người ta dấy lên cảm giác lạnh lẽo rùng rợn.

Một nỗi sợ hãi mơ hồ.

- O0o-

Ở một góc vắng nào đó...

Mưa không lớn, nhưng cũng không nhỏ, từng giọt nước mưa thi nhau rơi lộp độp trên đường, nhiễu xuống từ những tán lá, bắn vào mắt cay xè,... Trong khung cảnh phủ một tầng sương mù, tiếng mưa rơi rì rào lấn át hết những âm thanh khác, hình ảnh một thân ảnh cao to ngã rạp xuống đất và thét lên một tiếng đau đớn trong góc tối này vẫn đặc biệt rõ ràng.

Tên đó ôm chặt lấy bả vai của mình, không ngừng phát ra tiếng kêu đau đớn, mưa thì vẫn cứ rơi xối xả vào người, lúc này chẳng biết đâu là nước mưa đâu là nước mắt của hắn nữa.

Yuko từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên tư thế đứng nghiêm một chỗ, khuôn mặt lạnh lùng tàn ác lặng lẽ quan sát mọi việc trước mắt, bên cạnh hiển nhiên có một thuộc hạ cầm dù che cho cô.

“Mới có nhiêu đó thôi mà đã chịu không nổi rồi sao?” – Chất giọng thanh mỏng đặc trưng của Yuko nhẹ nhàng vang lên trong màn mưa lạnh lẽo.

“Mày... Mày... Chính là con nhỏ hôm qua...”

Đúng vậy, tên nam nhân đang nằm dưới đất chính là tên choi choi hôm qua lấy gậy đánh Yuko. Theo quan niệm của Yuko thì những tên tép riu rác rưởi này không xứng đáng để tâm, thế nhưng cũng theo quan niệm vốn có của cô thì những ai dám cả gan đụng đến Oshima Yuko này, bất kể là lớn mặt đến đâu hay chỉ là đám tiểu nhân lóc nhóc, cô cũng tuyệt đối không bỏ qua. Nói cách khác, việc phạm đến gia tộc Oshima, hay chính xác hơn là Oshima Yuko, dù chỉ là việc nhỏ thôi nhưng cũng sẽ không hề có lợi ích gì cả.

Cũng chính vì điều này mà các gia tộc khác trở nên khá e ngại với việc làm mất lòng Oshima gia, vậy nên không nghi ngờ gì việc dù cho Oshima không phải là gia tộc quyền lực nhất nhưng cũng có một chỗ đứng khá vững chắc trên thương trường.

Yuko nhếch mép nhìn tên choi choi đang bắn những tia nhìn căm hận về phía mình, khẽ lấy tay lau đi một vài giọt nước mưa trên mặt, chầm chậm nói: “Không cần phải vội, hôm nay tao nhất định sẽ trả lại gấp 10 lần những gì mày đã làm hôm qua.”

Lập tức sau đó là những tiếng thét đau đớn đến tận xương tủy một lần rồi lại một lần nữa vang lên trong màn mưa xối xả.

- O0o-

Cũng vào thời điểm đó, tại thư phòng ngôi biệt thự của gia tộc Kojima cũng đang xảy ra một chuyện chấn động.

“Sao? Cha nói gì?”

“Ta nói, ta đã tìm thấy đứa con gái thất lạc 10 năm của mình.”

Thư phòng không hẳn là lớn lắm, thế nhưng bầu không khí nghiêm trọng trong đây vẫn cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết. Những tách trà hảo hạng được pha sẵn đặt trên bàn nhưng chẳng có ai tha thiết gì, đặc biệt là hai cô gái một lớn một nhỏ trong phòng, họ chỉ chăm chăm nhìn về phía người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện.

“Đây không phải là chuyện có thể nói đùa được đâu cha à...” – Cô gái với mái tóc ngắn màu đen lên tiếng.

“Các con nghĩ ta lú lẫn rồi hay sao mà đem chuyện này ra đùa?”

Cô nhất thời cứng họng, đành im lặng không nói gì nữa.

Người đàn ông trung niên cũng trầm mặc một hồi, rồi lại khẽ lấy tay ôm lấy mặt mình cảm thán, từ vẻ mặt cho đến từng hành động, cử chỉ, lời nói đều không giấu được sự vui mừng, nhẹ nhõm.

“Công sức bấy lâu của ta... Cuối cùng cũng không uổng phí...”

Trong thư phòng lúc này có ba người, trừ hai người trên ra thì còn một cô gái nữa, cô gái này mang vẻ mặt tinh nghịch tràn đầy năng lượng, dường như chỉ mới là học sinh trung học, suốt từ đầu đến giờ chỉ im lặng lắng nghe nhưng bây giờ cũng là nhịn không được mà phải lên tiếng: “Chị ta bây giờ thế nào? Ý con là sinh hoạt...”

“Bây giờ Haruna đang học ở trường Majihabara.”

“Majihabara!!?” – Cả hai cô gái cùng nhau thốt lên. – “Làm sao có thể!!?”

“Điều này chính ta cũng thắc mắc, dường như là con bé được một cái dịch vụ gì đó bảo hộ cho nên mới có thể vào học được ngôi trường danh giá này... Chuyện này... Đợi khi nào ta đón con bé về rồi sẽ hỏi lại cặn kẽ sau.”

“Thật sự đó là chị Haruna sao?” – Cô gái có dáng vẻ tinh nghịch vẫn không thể tin được.

“Jurina con vẫn chưa hiểu ta à? Một khi ta đã tuyên bố điều gì thì còn có thể sai sao?”

“V-Vâng...”

Người đàn ông trung niên nở ra một nụ cười hiền hòa, chắp tay vào nhau đặt lên bàn, ông ta nhìn thẳng vào mắt hai người đối diện.

“Mariko và Jurina, mặc dù hai đứa chỉ là con nuôi của ta nhưng ta vẫn đã luôn yêu thương như con ruột. Lần này khi ta đón Haruna về để đoàn tụ gia đình, ta mong rằng các con cũng sẽ mau chóng hòa thuận.” – Nói đến đây thì nụ cười bỗng nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó là khuôn mặt lạnh băng không chút lưu tình. – “Ta tuyệt đối không muốn nghe hay thấy việc các con chia rẽ nhau ra ngay trong một mái nhà. Các con hiểu ý ta rồi chứ?”

Mariko và Jurina không hẹn mà cùng nhau rùng mình một cái, liền vội gật đầu đáp ứng.

“Được rồi, không còn việc gì nữa, hai con về phòng đi.”

“Vâng.”

Hai cô gái một lớn một nhỏ cùng nhau lui ra, thế nhưng không ai về phòng riêng của mình mà lại kéo nhau xuống phòng khách. Hiện giờ thì ai cũng mong sự trở về của vị đại tiểu thư Kojima Haruna, nhưng là với những tâm trạng khác nhau. Mariko ngồi đối diện Jurina, tay cứ mân mê cái kendama, mặc dù vẻ mặt bên ngoài vẫn như trước bình tĩnh không gợn sóng nhưng trong lòng cô lúc này không hiểu sao lại dấy lên nhiều cảm xúc khó chịu mơ hồ.

Cái viễn cảnh đứa con gái ruột của ông Kojima bỗng chốc trở về và cướp lấy hết những gì cô đã gầy công dựng lên chưa bao giờ tồn tại trong tâm trí Mariko. Thế nhưng nếu điều đó xảy ra thật thì sao? Mariko rùng mình. Cô thực sự không muốn nhớ lại những tháng ngày trước khi cô được ông Kojima nhận làm con nuôi.

Khác với Mariko, Jurina lúc này vẫn chỉ là một đứa nhóc trung học hiếu chiến chưa hiểu hết sự đời, cô không hề lo xa cho thân phận của mình, điều cô quan tâm bây giờ là không biết dung mạo vị đại tiểu thư này như thế nào mà thôi.

“Nè Jurina, em nghĩ Haruna này là một người như thế nào?”

“Ừm... Em không biết. Nhưng để vào học được Majihabara thì cũng đáng nể thật đó.”

“Không có địa vị quyền lực thì tuyệt đối không có cơ hội này, làm sao cô ta có thể..?” – Mariko đang cố tìm ra một lý do.

“Chị lo xa quá làm gì? Cha sẽ đón cô ta về nhà nhanh thôi, lúc đó tha hồ mà tìm hiểu kỹ hơn.” – Jurina nở một nụ cười ma mãnh. – “Mà, chị Mariko, em xí Haruna-san trước nhé.”

“Ý em là gì?”

“Em có cảm giác Haruna-san là một người rất đẹp đó, giống như là kiểu người hoàn toàn hợp với khẩu vị của em, vậy nên em nói trước với chị rồi đó.”

Mariko nheo mắt lại nhìn Jurina, khẽ nhếch miệng một cái.

“Để xem sao đã.”

- O0o-

Ngày hôm sau. Trường nữ sinh trung học Majihabara.

“NyanNyan~~” – Yuko vừa vào lớp là ngay lập tức bổ nhào đến ôm chầm lấy Haruna.

“Đi ra!”

“NyanNyan xin lỗi mà~ Hôm qua có việc nên không về chung với NyanNyan được, hôm nay tôi bù lại cho nhaa~” – Yuko vẫn như cũ dính sát vào người Haruna, đầu thì không ngừng cọ qua cọ lại ở nơi dễ chịu, giọng nói thì nhão nhẹt lấy lòng. Sae và Takamina đứng một bên chứng kiến toàn bộ thì chỉ muốn phun ra hết bữa sáng của mình thôi.

“Yuko đã yêu thật sự rồi sao?”

“Tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy có bộ dáng này cả.”

“Cái dịch vụ của chú cậu thật sự lợi hại đó Sae.”

“Cậu cũng thế còn gì? Suốt ngày Acchan Acchan.” – Sae khinh thường bỉu môi nhìn Takamina.

Cứ thế hai người chụm đầu lại xì xầm to nhỏ to nhỏ.

Giờ ra về.

Yuko và Haruna nắm tay nhau ra khỏi cổng trường, nhưng cả hai chưa kịp tìm đến chiếc Limo quen thuộc thì bỗng bị một nhóm người mặc đồ đen vây quanh, Yuko ngay lập tức nhận biết được tình hình, chỉ có Haruna là vẫn ngơ ngơ chưa hiểu chuyện.

“Sao hôm nay cậu kêu nhiều người tới đón quá vậy Yuko?”

“Tôi không có quen mấy người này.”

“Ẻ?” – Đúng như dự đoán, Haruna quay sang Yuko với bộ mặt ngây ngốc.

Một tên mặc đồ đen tiến lại gần, Yuko ngay lập tức bật cao cảnh giác, thế nhưng hắn lại bất ngờ gập người, cúi đầu kính cẩn.

“Tiểu thư Kojima, ông chủ chúng tôi muốn đón cô về nhà, mời cô lên xe.”

“Hả?” – Lần này đến lượt Yuko trưng bộ mặt ngây ngốc ra hỏi ngược lại.

“Tiểu thư vui lòng lên xe ạ.” – Tên mặc đồ đen vẫn như trước cúi đầu kính cẩn nói.

“H-Hình như các anh nhầm tôi với Kojima nào đó rồi, tôi không phải tiểu thư gì hết.” – Haruna quơ tay loạn xạ, lắp bắp nói, đây là lần đầu tiên cô gặp phải hoàn cảnh như vậy, kỳ thực là có chút không quen.

“Nhưng...”

“Ông chủ các người là ai?” – Yuko bắt đầu tỏa ra khí chất lấn át người khác của mình.

“Chúng tôi không trả lời những câu hỏi không liên quan đến nhiệm vụ.”

“Kêu ông chủ các người ra đây nói rõ mọi chuyện đi.”

“Lúc này ông chủ không có ở đây.”

“Vớ vẩn thật, các anh đang bắt người trái phép đấy, tôi báo cảnh sát nhé?”

“Thật xin lỗi, nhưng lệnh ông chủ đã ban, chúng tôi không thể nào làm khác, vậy nên...” – Tên mặc đồ đen lại đứng thẳng người, giơ tay lên hất nhẹ một cái, lập tức những tên còn lại xông vào bắt cả Haruna và Yuko đem nhét lên xe, đúng vậy, chính là dùng vũ lực, Yuko thì có thể chống cự được nhưng Haruna rất nhanh bị thất thế, vì thế cô cũng đành chấp nhận không đánh nữa.

“Này, đem luôn cô gái này đi sao?”

“Không, chúng ta chỉ cần đem Kojima tiểu thư trở về thôi.” – Tên mặc đồ đen đẩy Yuko ra lại khỏi xe.

Haruna thấy vậy thì như mèo xù lông, bắt đầu phản kháng liên tục.

“Các anh bị điên à? Bắt người trái phép có biết không hả? Không nói không rằng lôi tôi lên xe là thế nào? Cái gì mà Kojima tiểu thư, vớ vẩn! Tôi không đi, cho tôi xuống xe!”

“Tiểu thư... Việc này là không thể được...”

“Cho tôi lên xe!” – Yuko gầm lên giận dữ. – “Nếu các anh kiên quyết muốn đem NyanNyan đi thì nhất định phải cho tôi đi theo nữa!”

“Một là cho Yuko đi theo tôi, hai là thả tôi ra!!!” – Phía bên trong Haruna cũng cùng một ý kiến như thế, bản thân cô không hiểu vì sao lúc này lại có cảm giác tin tưởng Yuko rất nhiều.

“Tiểu thư đã nói như vậy thì... Được rồi.”

Thế là chiếc xe bắt đầu lăn bánh, rồi tăng tốc chạy băng băng trên đường, không ai nói với ai một câu nào trên xe, trong bầu không khí lạnh lẽo bất thường này, Yuko chỉ biết nắm chặt tay Haruna lại để trấn an.

“Đừng lo.”

Lời vừa dứt, Yuko cũng lập tức đứng hình, trước mắt cô lúc này, chẳng phải là biệt thự của gia tộc Kojima sao? Đừng nói là...

Chọn Chương